watch sexy videos at nza-vids!

quan quen

Tôi thích đi xem phim, shopping, đến những nơi nào càng ồn ào, náo nhiệt thì càng hay... Mọi việc về tôi đều dễ hiểu, trừ một điều, tôi yêu anh.



Anh là sinh viên năm cuối phân viện báo chí, thuê nhà trọ gần nhà tôi. Tôi nghe mọi người xung quanh khen ngợi anh rất nhiều, nhưng không bận tâm vì anh không phải là mẫu người tôi thích.

Một buổi tối hiếm hoi tôi cảm thấy mệt mỏi và về nhà sớm, không đàn đúm cùng bạn bè. Thế rồi tự dưng xe chết máy giữa đường. Khu này tối quá, mới có 11h đêm mà đã chẳng còn bóng người, điện thoại lạihết pin từ bao giờ. Còn 4 cây số nữa mới về tới nhà, tôi đứng chết trân giữa đường với cái xe nặng gấp 3 trọng lượng cơ thể mình. 

Tình cờ tối hôm ấy anh cũng đi lấy tin, viết bài về muộn. Anh xuất hiện như một vị cứu tinh, sửa xe và đưa tôi về tận nhà. Tôi nhìn anh với con mắt thiện cảm hơn. Vài câu chào xã giao bâng quơ, những nụ cười trìu mến, và một tình cảm bắt đầu lúc nào không hay.

Yêu anh, tôi thay đổi, dành thời gian cho anh nhiều hơn, đồng nghĩa với việc những cuộc đi chơi, đàn đúm ít dần. Tôi dần hòa mình vào thế giới của anh, đọc những cuốn sách mà trước đây chỉ nhìn thấy thôi tôi đã chẳng buồn mở ra, nghe những bản nhạc mà một thời tôi cho là nhàm chán và khó hiểu, đến những nơi mà chưa bao giờ khiến tôi quan tâm. 

Lần đầu đến quán, tôi cảm giác chẳng có gì đặc biệt cả, nó chỉ là một quán nhỏ nằm trên đường Trần Quý Kiên, không ồn ào, náo nhiệt,chẳng có ánh đèn nhấp nháy, chẳng có những sân khấu lớn. Tôi ngồi lại vì bên cạnh là anh. Tôi tự hỏi, có cái gì đã làm anh thấy thích và gắn bó với nơi này.

Anh thì khác. Anh yêu những ánh đèn vàng ấm áp, cách bài trí đơn giản, nhẹ nhàng, lối đi trải thảm, những bức tường lát đá và có cả những điều không thể nói thành lời. Cứ mỗi khi có thời gian anh lại đến quán, khi thì gặp gỡ bạn bè, có lúc chỉ đơn giản là tìm cho mình một khoảng lặng. 

Tôi thắc mắc ở Hà Nội những quán cà phê như thế này đâu phải chỉ có một, sao lúc nào anh cũng chỉ đưa tôi đến đây. Anh lại cười, nụ cười luôn làm tôi phải xao xuyến. Từ thời sinh viên cho tới bây giờ, anh vẫn giữ cho mình thói quen nghe chương trình Quick & Snow show hàng tuần, chương trình mà tôi chẳng bao giờ biết đến vì không bao giờ nghe đài cả. 

Quán cà phê này là nơi gặp gỡ của các bạn trẻ cùng yêu chương trình, của anh và bây giờ sẽ là của cả tôi nữa. Những lúc đến đây, ngồi bên anh, thả hồn mình chìm trong điệu nhạc, tôi hiểu và càng yêu anh hơn. Tình yêu của anh đã khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, kéo tôi ra khỏi những thói quen buồn tẻ, những cuộc chơi chỉ mang đến sự mệt mỏi.

Quick đã hát “Tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát, khi lý trí trống rỗng thì trái tim tràn đầy”… có lẽ vậy vì giờ đây thế giới của tôi chính là thế giới của anh, tôi ngập tràn trong hạnh phúc và ước mơ. 

...Anh giành được học bổng đi học ở Pháp, chỉ 2 năm thôi mà tôi thấy lo lắng. Anh hiểu và cười những suy nghĩ rất trẻ con ấy của tôi. Anh bảo, “xa Hà Nội anh nhớ nhất là em và quán quen của chúng mình”. Tôi thấy lòng mình dịu lại dù hơi buồn vì anh đặt tôi và quán ngang nhau. 

Ngày đi, anh không dám quay đầu nhìn lại, tôi đứng nhìn theo và khóc, tôi không dám gọi dù biết rằng nếu gọi anh sẽ chạy lại bên tôi. Lên máy bay, anh gọi điện ngay cho tôi, “Em ở nhà học ngoan nhé, không được khóc đâu, anh đi rồi anh lại về…”. 

Không có anh bên cạnh, khi buồn tôi lại ngân nga “You call it love” - bài anh vẫn hát cho tôi nghe, đọc sách, nhâm nhi cà phê và chờ đợi những tin nhắn chỉ dành riêng cho mình. Cuộc sống thật đẹp và bình yên.

Xa anh rồi, tôi vẫn đến quán quen, trên tấm bảng ghi lời nhắn của quán, vẫn còn ngập đầy những tin nhắn yêu thương mà anh viết cho tôi. Tôi cũng sẽ viết để anh có thể đọc được khi anh trở về. Giờ đây tôi thấy con đường Trần Quý Kiên lớn mà thật yên ả, quán tuy nhỏ nhưng lại tạo cho tôi cảm giác ấm cúng, bình yên như khi có anh ở bên. 

Chỉ ngay ngoài kia thôi là những con phố tấp nập, những dòng xe ngược xuôi, kệ dòng người, kệ dòng xe vì tôi đang nghe câu chuyện về tình yêu của mình do anh gửi tới Quick & Snow show. Tôi co mình vào một góc quán, nhâm nhi tách cà phê, ngồi chat với anh và gần như hét lên vì sung sướng khi nhận được tin nhắn: “Hè này, anh sẽ về…”.